Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) nhập định suốt đêm ở triền núi đó. Rồi sáng hôm sau Ngài đi xuống làng khất thực.
Tôn giả đi mãi đến một túp nhà tranh nghèo nàn, và đứng lại trước sân.
– Thưa Tôn giả, nhìn dung mạo uy nghi phi phàm của Tôn giả, con đoán ngay Tôn giả phải là bậc Thánh siêu phàm, mà cũng có lẽ là đệ tử của Thế Tôn Gotama, danh tiếng vang lừng.
Nay Tôn giả đến khất thực trước nhà con mà con không có vật thực gì xứng đáng để cúng dường Tôn giả, con thật hết sức hổ thẹn.
– Này Canda, mấy ngày nay ông ăn thức ăn gì?
– Thưa Tôn giả Thánh nhân, con chưa xưng tên mà Tôn giả đã biết tên con rồi.
– Thưa Tôn giả, con tích lũy lúa không đủ đến mùa lúa sau, nửa chừng là con hết lúa gạo rồi. Dòng suối sau nhà con mùa nắng này cũng khô nước không lấy tưới rau được. Quả thực mấy ngày nay con chỉ đào củ rừng ăn với rau rừng xơ sài mà thôi ạ.
– Này Canda, hãy quỳ chắp tay phát nguyện yêu thương tất cả chúng sinh đi.
– Nguyện trên Thế Tôn Gotama chứng minh, con xin từ nay mãi mãi yêu thương tất cả chúng sinh như người thân quyến ruột thịt của mình. Xin cho con mở lòng ra như ánh mặt trời để yêu thương, không khép lòng lại như cỏ dại để thù ghét.
– Lành thay Canda, ông có thể phát nguyện như vậy. Bây giờ hãy vào luộc cho ta củ khoai rừng và miếng rau rừng đi, ta muốn ăn rau rừng và củ rừng của ông hôm nay.
Canda lạy Ngài rồi tức tốc chạy vào rừng. Lát sau Canda reo mừng chạy về.
– Tôn giả ơi, bỗng nhiên suối có nước chảy róc rách lại rồi, con mừng quá.
Rồi chạy vào thổi lửa luộc củ rừng. Tôn giả Subhuti ăn khoai rừng một cách ngon lành…
– Này Canda, ông có biết tại sao kiếp này ông rơi vào cảnh nghèo khổ như thế không?
– Thưa Tôn giả, con vô minh mê muội nên không thể hiểu biết nhân quả gì khiến con rơi vào cảnh khốn cùng này dù con hết sức cố gắng làm ăn vất vả.
– Này Canda, kiếp xưa ông cũng là người giàu có, nhưng ông hay mở miệng chê trách người nghèo là làm biếng và ngu dốt nên không biết làm ăn. Ông cũng hay phí phạm tiền bạc vào những việc tầm thường vô ích.
– Này Canda, kiêu mạn là nghiệp nhân của thất bại.
Chê bai là nghiệp nhân của thất bại.
Phí phạm là nghiệp nhân của nghèo khổ.
Nay ông đã hiểu thì hãy hết sức sám hối nghiệp xưa. Hãy cố gắng giúp người, thương người, thương vật như ông đã phát nguyện, thì vài năm sau cuộc đời ông sẽ thay đổi…
Canda quỳ lạy tiễn Tôn giả ra đi.
(Trích: “Đỉnh Núi Tuyết – tập 25”, trang 99 – 105)