– Không có kẻ thù nào mà có thể tấn công chúng ta ngoại trừ cái ác nghiệp của chúng ta.
– Một người tạo nghiệp ác khi tái sinh nơi đâu, thì nghiệp ác đó nó chực sẵn như kẻ thù chờ đợi mình.
– Một người tạo nghiệp lành dầu tái sinh ở đâu, nghiệp thiện chờ sẵn mình như người thân đón kẻ xa mới về.
– Không có kẻ thù nào mà độc hại cho
bằng ác nghiệp của mỗi người.
– Không có tình thân nào, tình bạn nào, tình thân quyến nào mà ngon lành hơn thiện nghiệp của mình đã tạo.
– Dẫu ông Trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phạm Thiên, Ma Vương cũng không thể hại chúng ta nếu mà chúng ta không phải lúc trả nghiệp xấu.
– Dẫu một người mẹ thương con cách mấy, thì cũng không thể lo cho con bằng thiện nghiệp của người con đó.
Trong Kinh Pháp Cú có câu là :
“Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm hướng tà
Gây ác nơi tự thân”
Mình muốn trốn khổ tìm vui thì mình phải có từ bi hỷ xả, chánh niệm, trí tuệ, thiền định, Kham nhẫn. Trốn khổ tìm vui thì phải sống bằng tâm lý này thì được gọi đó là thiện.
Hành giả phải biết rõ :
– Tất cả buồn khổ đời này là quả xấu của đời trước.
– Tất cả hạnh phúc an lạc đời này là quả lành từ đời trước.
– Tất cả thiện tâm từ đời này là nhân vui cho kiếp sau.
– Tất cả ác tâm đời này là nhân xấu cho kiếp sau.
Những nhận thức như vậy đó được gọi là nhận thức về nghiệp lý. Hành giả biết rõ ràng mỗi người đều có nghiệp riêng.
Sư Toại Khanh
(Chép lại bài giảng của Sư)
Từ FB Trần Hào