Gia đình thờ Phật, nhưng anh lại không tin Phật, vì anh cho rằng Đức Phật chỉ là truyền thuyết.
Nhưng trong một lần gặp nạn, sự sống chết chỉ trong gang tấc, không còn cách nào thoát được nên anh mới cầu cứu đến Phật.
Câu chuyện xảy ra trong chuyến vượt biên rời khỏi Việt Nam vào tháng 11 năm 1988, nghệ sĩ hài Vân Sơn đi chung trên con tàu chở bốn mươi mốt người. Sau bảy ngày lênh đênh trên biển khoảng 3-4 giờ sáng ngày thứ tám, con tàu đến gần bờ biển Malaysia thì bất ngờ tàu lạc vào vùng xoáy nước, con tàu không thể di chuyển được, đứng im một chỗ. Tất cả mọi người trên tàu đều tuyệt vọng chờ chết.
Lúc đó, anh cùng người lái tàu tên Hùng đứng trên khoang trao đổi.
Anh hỏi:
– Anh có cách nào điều khiển cho tàu đi tiếp được không?
Anh Hùng đáp:
– Dạ không! Xưa nay, em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.
Lúc đó, Vân Sơn ước gì có bụi cây, hay có một thứ gì đó ở xung quanh để còn chút cơ hội bám víu, nhưng quả thật không một thứ gì, chỉ có trời cao, biển rộng, sóng nước mênh mông.
Bình thường anh ít nghĩ đến Phật, nhưng lúc này tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Anh chợt nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm mà gia đình thờ.
Lập tức, anh niệm danh hiệu Ngài liên tục, không có chút mảy may xen tạp việc gì, cho đến khi mở mắt, anh nhìn vào bờ. Ôi thật linh ứng vô cùng! Anh thấy Bồ Tát đang đứng trên ngọn núi, ánh sáng chiếu sáng rực rỡ. Anh không tin vào mắt mình, nghĩ mình đã chết, hoặc bị hoa mắt nên anh gọi người lái tàu nhìn thử xem có phải là Bồ Tát không?
Và anh Hùng cũng hớn hở vui mừng hét lên: “Bồ Tát Quán Thế Âm đến kìa!”
Tiếp đến, anh Hùng điều khiển được con tàu, chạy theo hướng của Bồ Tát thật nhẹ nhàng, lướt sóng tới đảo. Khoảng một lúc sau, họ còn thấy Bồ Tát bay lên hư không, vẫy tay chào và mỉm cười với mọi người. Thật là kỳ diệu!
Từ đó về sau, Vân Sơn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối sự nhiệm mầu của Phật pháp.
Anh kết luận: “Trên đời quả là có những điều mà khoa học không thể nào giải thích nổi, có những điều ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng đó lại là sự thật!”
Nguồn: Phật Pháp