Đại khái là tầm 10 năm trước, thời gia đó tôi còn đi học trên thành phố, tới tết âm lịch tôi về nhà thăm mẹ. Khi về có mang theo “Kinh Kim Cang” cùng “Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm”, nghĩ thầm trong lúc rảnh rỗi ngày tết sẽ bỏ ra tranh thủ tụng đọc.
Ở nhà thì có đứa cháu ngoại trai, lúc đang đọc thì nó cũng quanh quẩn chơi cạnh người. Thấy tôi tụng đọc nó liền nhắm mắt lại nghe. Nên tôi cố tình đọc thành tiếng vì nghĩ thầm cõ lẽ sẽ có ích với nó.
Khi đó tôi đang đọc “Kinh Kim Cang”, vừa đọc xong 1 biến thì nó bảo “Lúc cữu đọc cái này ta thấy 1 cảnh tượng rất kỳ lạ, ta thấy tại một thế giới khác có 1 vị Phật, xung quanh là rất nhiều tăng nhân ngồi lắng nghe”. Nghe vậy tôi cũng giật mình, nghĩ thầm chắc cháu mình nó tượng tưởng ra, bịa chuyện. (*Cữu: Chú).
Rồi sau đó tôi chuyển qua đọc “Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm” cũng vừa là lúc đọc xong 1 biến, đứa cháu lại quay qua nói “Ta thấy có 1 con Voi rất to, nó có 3 cặp ngà. Khi ngươi đọc thì có vị Bồ Tát tay cầm bình nhỏ đổ nước lên đầu, sau đó nước kia liền biến thành tia sáng. Con Voi cũng vậy, nó cũng dùng vòi phun nước lên đầu ngươi. Rồi những tia sáng kia giống như đem những thứ bất tịnh trên thân ngươi rửa sạch một lần vậy”.
Trải qua 2 lần như thế tôi cũng ngờ ngợ tin, bởi 1 đứa bé không thể tượng tượng ra việc như vậy. Vả lại từ nhỏ nó đâu có tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ, trong nhà trừ tôi ra cũng không ai tin Phật, tất nhiên trong nhà không thờ tranh tượng Phật bao giờ. Con Voi 6 ngà chả phải vật cưỡi của Bồ Tát Phổ Hiền sao? Mà 6 ngà tượng trưng cho sự viên mãn của 6 ba la mật.
Điều này làm tôi khá giật mình, bởi thời gian đó tôi đang thích niệm “Lăng Nghiêm Chú”. Một hôm tôi đang ngồi niệm Chú Lăng Nghiêm, đứa cháu liền chạy tới kêu “Khi cữu tụng Chú Lăng Nghiêm này ta thấy bên trái phải mỗi bên cữu đứng 2 cái Đại Thiên Vương, người họ rất to, lại cao nữa. 4 người này ta nhận ra chính là Tứ Đại Thiên Vương, trong phim hoạt Tây Du Ký hình có 4 vị Thiên Vương này, người thì cầm Tỳ Bà, cầm Tháp, cầm Kiếm… nên ta nhìn cái là nhận ra”
“Sau đó ở bên ngoài Tứ Đại Thiên Vương còn có rất nhiều Thiên Thần, hình dáng và trang phục họ rất kỳ lạ, không giống nhau, có người trên thân còn không mặc áo, nhưng ta cảm thấy họ rất tốt, như đến bảo vệ ngươi vậy. Tại bên ngoài các vị Thiên Thần này còn có rất nhiều người, từng tầng từng tầng như binh sĩ, trong tay họ cầm gậy cùng các loại vũ khí khác nhau. Khi ngươi càng niệm thì họ xuất hiện càng nhiều, đằng sau ngươi còn đứng 1 vị Bồ Tát , Bồ Tát này phi thường cao, trên thân quấn rắn, mặt mầu xanh lam, người mọc rất nhiều u cục, răng thì lại vểnh lên, sau lưng bốc lửa nữa. Bồ Tát này rất cao to, giống như núi vậy, dáng vẻ phi thường xấu, phi thường kinh khủng, nhưng giống như là tất cả Thiên Thần cùng binh sĩ đều do ông ta bố trí, điều khiển”.
Nghe thế tôi càng thêm giật mình, chả phải trong “Kinh Lăng Nghiêm”, Đức Phật có tuyên thuyết về đủ loại công đức của chú. Nơi Kinh có đoạn “Phạm Vương, Năng Thiên Đế, và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc đảnh lễ ở trước phật, rồi thưa với Phật rằng: “Nếu có những người thiện nào tu học như thế, chúng con sẽ tận tâm chí thành bảo hộ và khiến cho việc làm của họ ở trong đời hiện tại sẽ như ước nguyện.” Có thể đứa cháu của tôi thấy là Tứ Đại Thiên Vương như trong Kinh có viết. Theo sau lại có vô số Thần Sông Thần Núi Thần Biển cùng nhao nhao đứng lên thề. Cuối cùng là 84.000 hằng hà sa Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát , cùng vô số quyến thuộc tại trước Đức Phật thề nguyện, chúng con cũng muốn bảo hộ người tu hành, nếu có tà quỷ quấy rối chúng con sẽ dùng Chày Kim Cang đem đầu chúng đập nát như vi trần.
84.000 chỉ là con số ví dụ, ý là vô lượng vô biên, hàng ngàn tỷ, hàng triệu triệu ức lại nhân với hằng hà sa. Kinh ngạc đồng thời tôi cũng nghĩ, chúng ta những kẻ phàm phu , tham sân si sâu nặng như vậy, cũng chả có công đức gì, dựa vào đâu để khi niệm Chú lại có nhiều Kim Cang, nhiều Thiên Thần, Thiên Binh lực sĩ như vậy tới bảo hộ. Giải thích duy nhất có lẽ là họ tới bảo hộ Chú Lăng Nghiêm. Như Lăng Nghiêm Kinh có nói: “Tất cả mười phương Chư Phật đều xuất sanh từ thần chú này, nên có thể gọi thần Chú Lăng Nghiêm là mẹ của Chư Phật. Mười phương các Đức Như Lai đều nương thần chú này mà thành tựu đạo vô thuợng chánh đẳng chánh giác.
Các Ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, thọ ký cho chúng sinh trong mười phương, cứu độ chúng sinh thoát khổ, Chú Lăng Nghiêm chính là tâm của 10 phương Như Lai. Ở đâu có chú này là ở đó có Phật, ai có thể tụng trì chú này tức là cùng Phật tương ưng, cho nên hết thảy Kim Cang Hộ Pháp liền bảo hộ hắn”.
Cảnh tượng trên được miêu tả từ miệng 1 đứa bé, ta tin không có đứa bé nào có thể tượng tượng cùng những gì trong kinh văn miêu tả giống như vậy. Trải qua kinh nghiệm này tôi càng thêm kiên định lòng tin với Phật Pháp, như “Kinh Kim Cang” nói :”Những lời Như Lai nói là Chân Thật, như Thật, chắng dối”.
Nguồn: Mật Hỷ – Sưu tầm và Dịch soạn.
Ảnh: Kim Cang Lực Sĩ.