Nhân quả báo ứng ở đời, thiếu nợ thì phải trả, đã có nhiều câu chuyện chuyển sinh thành súc vật để trả nợ trong lịch sử minh chứng cho quy luật nhân quả này không phải là hư cấu bịa đặt.
Có câu chuyện vào năm thứ 8 niên hiệu Đại Nghiệp nhà Tùy (Trung Quốc), ngoài 40 dặm phía đông nam thành Nghi Châu, Quảng Tây có một hộ gia đình họ Hoàng Phủ, nhà có bốn anh em. Ngoài đứa con trai thứ hai là Hoàng Phủ Thiên thường giao du với bạn bè xấu, cả ngày chơi bời lêu lổng không chịu làm ăn ra, thì mấy anh em khác đều chăm chỉ làm ăn, hiếu thảo nhân từ.
Một ngày kia, mẹ của bốn anh em cầm 60 tiền chuẩn bị ra chợ mua đồ, bà tiện tay để tiền ở chiếc giường trong phòng, sau đó ra sau nhà bận chút việc. Lúc này, vừa khéo đứa con thứ hai ở ngoài về, đi vào trong phòng nhìn thấy tiền để trên giường, ngó quanh không thấy ai, anh ta liền cuỗm mất số tiền đó.
Bà cụ vào nhà tìm không thấy tiền, cũng không biết là thằng con thứ hai đã lấy đi, bèn chất vấn cả nhà. Cả nhà lớn nhỏ đều không ai nhận, bà cụ càng tức giận, liền đánh đòn cả nhà. Mọi người đều thầm nguyền rủa kẻ đã lấy trộm tiền đó.
Hai năm sau, Hoàng Phủ Thiên mất, ông đầu thai vào bụng con heo mẹ trong nhà. Mấy tháng sau, heo con chào đời. Khi con heo này được hai tuổi, do tháng Tám trong nhà phải cúng Thần Thổ địa, cần dùng đến tiền, thế là bèn bán con heo đó cho trưởng làng ở làng kế bên với giá 600 tiền. Trưởng làng trả tiền xong liền mang con heo đi.
Đêm đầu tiên sau khi bị bán đến nhà trưởng làng, con heo mà Hoàng Phủ Thiên chuyển sinh này đã báo mộng cho người nhà mình. Trước tiên nó báo mộng cho người vợ đời trước. Nó dùng cái mũi heo chạm vào người bà, nói: “Ta là chồng nàng đây, bởi khi sống ta đã lấy trộm 60 tiền của mẹ, báo hại cả nhà bị đánh đòn oan, vậy nên đời này bị phạt làm heo trả nợ. Hôm nay, mọi người đã bán ta cho trưởng làng kế bên, người ta trói ta lại chuẩn bị mang ra giết. Nàng là vợ ta, xin hãy nói với người nhà mau mau đến chuộc ta về”.
Vợ Hoàng Phủ Thiên sau khi mơ thấy vậy, liền giật mình tỉnh dậy, nhưng lại cảm thấy chuyện này thật quá khó tin, liền nằm xuống ngủ tiếp. Sau đó lại lặp lại giấc mơ khi nãy, lần này bà tin là thật, vội vàng xuống giường mặc quần áo, đến sảnh đường báo lại với mẹ chồng. Ngờ đâu mẹ chồng đã ở sảnh đường đợi sẵn, bởi bà cũng có giấc mơ tương tự. Không chỉ như vậy, con cái của Hoàng Phủ Thiên cũng đều mơ thấy như vậy.
Thế là, cả nhà suốt đêm chuẩn bị đi chuộc con heo do Hoàng Phủ Thiên chuyển sinh mang về. Vợ Hoàng Phủ Thiên bảo con trai mang theo 1200 tiền cùng đi với bác cả. Bà mẹ căn dặn con trai rằng: “Nếu trưởng làng không chịu thả con heo, thì hãy bồi thường cho họ khoản tiền gấp đôi”. Cả nhà sợ trời sáng heo sẽ bị giết mất, bèn cưỡi ngựa đi ngay trong đêm.
Đi được ba mươi mấy dặm, họ đã đến nhà trưởng làng. Con trai của Hoàng Phủ Thiên sợ sẽ làm nhục gia môn, không có nói con heo này là cha của mình chuyển sinh, chỉ nói muốn chuộc heo về. Nhưng trưởng làng lại không chịu, bởi thời gian bái Thần Thổ Địa sắp đến rồi. Hai bên thương lượng hồi lâu, trưởng làng cũng không chịu nhượng bộ.
Người anh và con trai của Hoàng Phủ Thiên đều rất lo lắng, sợ trưởng làng thật sự sẽ giết mất heo, liền tìm đến người quen nói giúp. Người này từng nhậm chức huyện lệnh, có học vấn, rất được mọi người tín nhiệm và tôn trọng. Hai người nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn với người này, mong ông đứng ra giúp đỡ. Cuối cùng đã chuộc được heo về.
Sau khi chuộc được heo rồi, anh trai và con trai của Hoàng Phủ Thiên liền lùa nó đến một cánh đồng hoang. Người anh nói với con heo: “Nếu ngươi thật sự là em trai ta, thì ngươi có thể tự mình tìm đường về nhà”. Con trai cũng nói: “Nếu ngươi thật sự là cha ta, thì ngươi tự có thể về nhà được”. Sau khi con heo nghe nói, liền tự mình chạy thẳng về nhà.
Dần dà, mọi người trong làng đều biết con heo này là Hoàng Phủ Thiên chuyển sinh, con cái của ông đều cảm thấy rất mất mặt. Những người trong làng có hiềm khích với họ còn lấy câu chuyện con heo để chế nhạo họ. Do vậy họ đã nói riêng với con heo rằng: “Cha ơi, bởi khi sống cha đã làm chuyện xấu, nên bị báo ứng chuyển sinh thành heo. Chúng con là con cái do vậy chẳng còn mặt mũi để nhìn mặt ai. Khi sống cha là bạn thân với Từ Hiền, hai người giao tình sâu dày. Hay là cha đến ở nhà họ Từ đi, chúng con sẽ thay nhau mang cơm đến cho cha”.
Con heo nghe thấy con cái nói như vậy, buồn chảy nước mắt đi đến Từ gia. Nhà họ Từ cách nhà họ hơn 40 dặm đường. Năm thứ 11 niên hiệu Đại Nghiệp, con heo này đã mất ở Từ gia.
Năm Vĩnh Huy, Đường Cao Tông nhà Đường, Lộ Bá Đạt người huyện Hiếu Nghĩa, Phần Châu, thiếu nợ người cùng huyện 1000 tiền. Sau ông chối bỏ việc thiếu nợ người ta tiền, nhất quyết không chịu trả. Mãi cho đến khi đối phương đưa giấy nợ ra, ông ta mới cùng người ta thề trước tượng Phật rằng: “Nếu tôi không trả tiền cho ông ta, nguyện sau khi tôi chết, sẽ làm trâu nhà họ”. Lời thề phát ra chưa được một năm, Lộ Bá Đạt đã đột tử.
Hai năm sau, trâu mẹ của nhà chủ nợ sinh một con nghé. Trên trán con nghé này có lông trắng viết 3 chữ “Lộ Bá Đạt”. Con cháu của Lộ Bá Đạt đều rất xấu hổ, muốn dùng 5000 tiền chuộc nó về, nhưng chủ nợ không đồng ý. Về sau, chủ nợ bố thí con trâu này cho tăng nhân trong chùa Khải Phúc, huyện Hiển Thành, hơn nữa ông còn giúp xây tháp Phật 15 tầng. Những người nhìn thấy con trâu này đều không dám khởi tâm làm điều xấu, tin sâu nhân quả, hơn nữa đều vui vẻ quyên tiền làm công đức bố thí.
Vũ Dương
Theo Epochtimes