Tôi chia sẻ một chuyện rất thật, một kinh nghiệm bằng vàng đối với tôi. Tôi để ý, trong thời gian nào tôi sống có liên lạc nhiều bằng email, phone, thì trong thời gian đó tôi rất là nhiều sân si vì phần lớn những đề tài mình trao đổi với nhau toàn chuyện phiền não. Bây giờ tôi đang ở Đức, tôi để ý trong một thời gian dài tôi không tiếp xúc với bà con, cảm giác an lạc lạ lùng lắm. Còn một chuyện nữa, ngoại trừ bậc đại căn, nếu mình có lòng nguyện giác ngộ thành Thanh Văn, Tu Đà Hoàn cũng được, đắc được lúc nào thì đắc, đi liền đi sớm chừng nào càng tốt chừng đó, còn nếu kẻ nào có lòng muốn đi xa, đường dài, muốn làm Độc Giác, Chí thượng Thanh văn, Chánh Đẳng Giác thì không thể nào không tu từ tâm. Bắt buộc phải tu từ tâm!
Bồ tát ngày xưa bỏ một thời gian để chỉ chuyên tu có một chuyện là từ tâm. Người không có từ tâm sẽ tạo ra vô vàn ác nghiệp mà toàn là ác nghiệp cản trở những Ba La Mật khác. Người không có phước bố thí thì sẽ rơi vào vô số tội lỗi của người túng thiếu. Người không giữ giới sẽ rơi vào những hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Không có trí tuệ sẽ rơi vào những hoàn cảnh bất lợi, không có từ tâm sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Bất lợi ở đây là không có tiện cho việc trau dồi thiện pháp. Đừng nghĩ là từ tâm đem lại phước báu kiếp sau sanh ra mặt đẹp được người khác thương, hiểu vậy là chết (hiểu đơn giản quá). Người không từ tâm thì sẽ gặp tất cả đủ thứ trong vòng luân hồi này, không từ tâm thì không thương chúng sanh khác, rất dễ sát sanh, rất dễ bỏn xẻn, rất dễ làm chuyện trộm cắp tà dâm, nói lời đâm thọc, ác ngữ. Có nhiều minh tinh Holywood của Mỹ từ chối không xài đồ da và đồ lông vì họ chủ trương thà không mặc áo quần còn hơn sử dụng trang phục có được do việc giết chết thú. Họ yêu thú vật như vậy.
Thiếu từ tâm thì mình sẽ có những nhu cầu làm tổn hại chúng sinh khác, ví dụ, ngay trong chuyện hưởng thụ ăn mặc của mình đã là một thứ cộng nghiệp rồi, chưa kể không có phước bố thí thì sẽ sanh vào cảnh khó nghèo, từ khó nghèo thì chuyện gì cũng làm được. Có thể buổi đầu ngại không làm chuyện ác lớn nhưng làm được chuyện ác nhỏ. Ác nhỏ làm được thì từ từ ác khá hơn và cuối cùng là ác cỡ nào cũng làm được. Từng thiện pháp quan trọng ghê gớm và từng ác pháp nguy hiểm ghê gớm là vậy đó.
Trong đời này nếu tôi không chết yểu thì tôi muốn bỏ ít nhất một năm cho đến bảy năm tu từ tâm. Muốn tu tập từ tâm thì chỉ có một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai đó là hạn chế những tiếp xúc và quan hệ liên lạc không cần thiết. Chỉ có cách này mình mới lắng yên để thương yêu người khác. Đừng hòng tu tập từ tâm mà cứ tiếp xúc liên tục và liên tục email, điện thoại, gặp gỡ ngoài đời… Đời này ít nhất phải có một năm tu từ tâm chuyên nghiệp, không xen kẽ cái gì hết, không có bè bạn học trò đệ tử con cháu gì hết, nếu là xuất gia mà cần thiết thì ít nhất một vị thị giả mà thôi, còn cư sĩ thì tự thu xếp tìm về phương trời xa vắng nào đó ở với người bạn vừa ý mình, hoặc là thà ở một mình, chỉ có như vậy quí vị mới có thể tu tập từ tâm một cách trọn vẹn.
Sư Giác Nguyên