20 năm sống giữa rừng, tôi chưa bao giờ giết hại những con vật như rắn, rết… khi chúng xuất hiện trước mặt, nếu không có lý do chính đáng.
Trong một vài group “bỏ phố về vườn” trên Facebook, xuất hiện hình ảnh những động vật hoang dã bị các “nông dân phố thị” tàn sát không thương tiếc. Đó có thể chỉ là một con rắn nước bằng ngón tay, hoàn toàn vô hại; con rết nhỏ, vốn quen chui rúc trong trong những hốc đất; hay đơn giản chỉ là những con côn trùng và những người thành phố chưa bao giờ từng thấy. Chuyện này làm tôi trăn trở mãi: các bạn có thật sự đang hòa mình vào thiên nhiên?
Chúng ta đều biết rằng, trong một hệ sinh thái, mỗi loài động, thực vật đều có những vai trò nhất định, và không một loài nào hoàn toàn vô dụng trong chuỗi thức ăn. Việc tàn sát đến kiệt quệ một vài loài nhất định sẽ dẫn đến mất cân bằng tự nhiên, tạo điều kiện cho những loài khác phát triển, phá vỡ hệ sinh thái vốn có.
Trong tất cả các loài động vật hoang dã, tôi thấy rắn là loài dễ tổn thương nhất. Đơn giản chỉ vì chỉ cần nghe thấy rắn là họ ngay lập tức đòi “đập chết”. Rất phản cảm. Họ chỉ biết tàn sát con rắn đang xuất hiện trước mặt họ, và cũng không cần biết nó là rắn gì? Họ đâu biết rằng chỉ có khoảng 17% rắn là có nọc độc, và chỉ khoảng 7% là có nọc độc đủ gây hại đến con người. Hơn nữa, ngay cả rắn có độc cũng chỉ chủ động tấn công khi chúng thực sự bị đe dọa, hầu hết chúng đều tìm cách bỏ chạy khi thấy con người.
Nhưng con người thấy rắn là giết hại, quả thật khiến tôi không khỏi nghĩ về sự thiếu kiến thức và lối sống vô minh đã hủy hoại tự nhiên và chính hệ sinh thái trong khu vườn của mình như thế nào?
Hay như con rết, chúng ta đều biết rằng, rết có nọc độc và có thể gây ra những cơn đau tương đối nặng nề. Nhưng loài rết vốn quanh năm ẩn náu ở nơi ẩm ướt, dưới đá trong một đống lá hoặc đất theo các đồ dùng mục nát, và chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Cơ hội để rết chạm trán con người rất thấp, thấp hơn nhiều so với loài rắn. Nhưng rết cũng là động vật dễ bị “đập chết” nhất nếu vô tình xuất hiện.
Tôi đã có gần 20 năm sống giữa rừng, lăn lộn trồng trà và cà phê trên những mảnh đồi bạt ngàn của cao nguyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước đến giữa những năm 2000 tôi mới chuyển về thành phố. Từng chạm trán không biết bao nhiêu loài sinh vật mà các bạn “nông dân thời 4.0” coi là nguy hiểm. Nhưng tôi chưa bao giờ bị chúng tấn công. Và tôi cũng không bao giờ giết những con vật xuất hiện trước mặt mình nếu không có lý do chính đáng.
Tôi vẫn cho rằng, đối với những động vật có hại như ruồi, muỗi, gián…, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng. Và tôi cũng không phải là người cổ xúy cho chủ nghĩa ăn chay. Nghĩa là, nếu bạn nuôi gà, thả cá, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức chúng trong bữa ăn. Nhưng những con vật sống ngoài tự nhiên, nếu được, đừng tàn sát chúng chỉ vì “thấy ghét”, “thấy ghê”.
Các bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức sơ đẳng nhất về các loài động vật. Hãy thu dọn đồ đạc trong nhà gọn gàng, kiểm tra kỹ áo quần trước khi mặc. Phát quang các lùm cây cỏ quanh nhà để động vật hoang không có nơi trú ẩn.
Và quan trọng nhất, nếu vài con vật xuất hiện nhưng chưa làm hại bạn, không nhất thiết phải “đập chết” nó. Hãy sống theo tự nhiên, như đúng mục đích của các bạn và đừng tàn phá tự nhiên thêm nữa.
P/s: loài rắn trên hình là Hognose hay còn có tên gọi thuần Việt là rắn mũi hếch, vì không có răng nên khi gặp nguy hiểm thường sẽ có xu hướng giả chết, đây là loài có độc tuy nhiên độc không hề có tác dụng với con người.