Chị tến Lee, trên 40 tuổi, sống ở Hoa Kỳ. Chị mới biết Phật pháp gần đây và vào trao đổi Phật pháp với tôi hồi tháng 5 năm 2014, do tình cờ vào xem gương nhân quả.
Chị ban đầu học Phật nhưng không tin, sau này hành trì càng lúc càng cảm nhận được sự gia trì của Phật, Bồ Tát. Nhất là sau những lần lái xe suýt bị tai nạn nhưng dường như được che chở, cả người và xe đều không sao. Và có một lần đôi bàn tay chị bị ngứa, nổi nhọt, rồi bị cắt như dao lam rạch hết ngón này tới ngón kia cả 10 ngón lành xong rồi cắt, cắt xong rồi lành, rồi lại bong tróc..rất đau và rát khi làm việc. Chị đã đi khám bác sĩ nhiều lần, hết uống thuốc rồi bôi thuốc (hơn một chục loại cream bôi) cũng không dứt bệnh, gây đau nhức dữ dội khiến chị rến rỉ không ngớt. Đổi thuốc nhiều lần vẫn không suy suyễn, bác sĩ chào thua và nói rằng bệnh này không trị được. Khi đó chị cảm thấy rất đau đớn, khổ sở nến cứ tự hỏi làm sao đế̉ cho hết bây giờ?
Tôi hỏi chị nhớ lại xem trước giờ chị từng sát hại con vật gì không? Chị ngưng một chút rồi bỗng nhớ ra cách đây 9 năm, chị từng bắt từng con cá bống kèo sống bỏ vào rổ chà cho sạch vẩy, ăn mà không biết đến sự đau đớn thống khổ của chúng sinh. Chị ăn rất nhiều, hết thau này đến thau khác vì khi ấy đang có thai, nghe đồn ăn cá bống đẻ sẽ không đau… Bây giờ, chị nghĩ có lẽ quả báo bắt đầu đến, khiến đôi tay chị không làm gì được, cứ đau như dao cắt, cứa, đứt đứt.
Tôi nói, nếu đã biết nguyên nhân thì chị cần phải đem tâm chí thành mà sám hối lỗi lầm. Hàng ngày chị cố gắng khấn nguyện, niệm Phật và tích đức tu thiện đế̉ hồi hướng cho tất cả những chư vị oan gia trái chủ, những vị cá bống mà mình từng sát sinh, hại thân mạng họ, giúp họ sớm được siêu sinh. Tiếp theo, chị hãy vuốt dịu dàng nhè nhẹ lến đôi bàn tay mà niệm A Di Đà Phật như an ủi, hóa giải cùng các chư vị. Chị tin tưởng và làm theo, ngày nào chị cũng thực hành phương pháp sám hối, niệm Phật hồi hướng và thoa nhè nhẹ lến đôi tay mà niệm Phật.
Do sống ở một đất nước quá văn minh, xem thế giới vật chất là thiên đường, người ta đa số chỉ tin vào khoa học (những cái hữu hình nhìn thấy được) mà không tin nhân quả, nghiệp báo, không tin vào thế giới vô hình. Các bạn đồng nghiệp khi thấy chị làm như vậy thì bảo rằng chị mế tín, khờ khạo tin tưởng vào những điều không thật, không hiện hữu.
Kết quả không ngờ, hai ba tuần sau đôi tay chị tự chấm dứt, da tay càng ngày càng trơn láng mịn ra, không còn dấu vết gì của căn bệnh lạ kỳ đó nữa. Chị hân hoan và cảm động rơi nước mắt, gia đình chị ngạc nhiên, đồng nghiệp chị trố mắt, ngay cả khi đi khám và xét nghiệm lại ở bệnh viện, vị bác sĩ cũng mở tròn đôi mắt nhìn chị chăm chăm xong rồi nhìn xuống đôi bàn tay chị kiế̉m đi kiế̉m lại “Ôi, sao lạ thế! Vốn dĩ cho bao nhiêu thuốc mà vẫn không hết cơ mà”. Chị chỉ mỉm miệng cười, quả là hết bệnh thật rồi. Đã là bệnh nghiệp thì phải biết chân thành sám hối thì mới có hiệu quả. Cho nến nếu là bệnh nghiệp thì chỉ có cách chí tâm chí thành sám hối may ra mới có thế̉ trị được bệnh, bạn đi khám bác sĩ tốn bao nhiếu tiền cũng vô ích, vẫn tái đi tái lại hoài không dứt hoặc chuyế̉n sang bệnh khác.
Đồng nghiệp chị chứng kiến từ khi chị mắc căn bệnh này cho đến khi chị khỏi hẳn không thế̉ không tin. Mọi người đã không còn chê bai hay chỉ trích gì nữa mà lại hỏi chị đã làm như thế nào, có thế̉ hướng dẫn lại cho họ được không?
A Di Đà Phật, quả là sự sám hối niệm Phật quá nhiệm mầu có thế̉ giúp chuyế̉n được nghiệp báo một cách kỳ diệu! Đó là chân thật, vì sao bạn không làm chứ?.
Mong bạn hãy cố gắng Tin sâu nhân quả, bài học của chị cũng chính là bài học cho chúng ta – Gieo nhân nào, gặt quả nấy – Cố gắng gieo nhân tốt đi bạn, mới mong có khả năng chuyế̉n được cảnh giới, chuyế̉n được vận mệnh của mình, quả báo của bạn mới tốt lến được.
Chúc các bạn thường tinh tấn và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Diệu Âm Lệ Hiếu (10/2014)