Vương Hoa, người tỉnh Chiết Giang đời Minh, tính đốc hậu, phụng dưỡng mẹ già chí hiếu. Thời thanh niên dạy học tại một trường tư thục trong làng, chủ trường tuổi già quá trung niên, tuy có thê thiếp, nhưng vẫn chưa có được một mụn con. Thấy Vương Hoa tuổi trẻ tài cao, nên sai người thiếp đẹp ăn nằm cùng Vương Hoa để cầu con nối dõi tông đường. Một hôm, người thiếp bẽn lẽn đến phòng của Vương Hoa và trao lá thư của người chồng đã viết để tỏ tình. Vương Hoa mở lá thư xem thấy có năm chữ: “Dục cầu nhân gian chủng” (muốn cầu giống thế gian). Hiểu được ý của chủ trường, bèn lấy giấy bút viết lên năm chữ để cự tuyệt: “Duy khủng thiên thượng thần” (lo sợ thần trên trời). Ngày hôm sau, Vương Hoa vì sự việc này mà từ chức.
Chủ trường thấy sự việc không thành, thỉnh một đạo sĩ đến nhà lập đàn cầu tự. Đạo sĩ đọc chú cầu nguyện xong bèn cúi đầu quỳ lạy, nhưng qua một thời gian vẫn không thấy ngồi dậy. Chủ trường hoảng sợ, liền tiến gần đạo sĩ để xem xét sự tình. Vừa đến bên cạnh thì đạo sĩ đứng dậy. Chủ trường hỏi rõ nguyên do, đạo sĩ đáp:
– Trên đường đến thiên đình thì gặp lễ nghinh tiếp trạng nguyên, nên về trễ.
Chủ trường lại hỏi:
– Trạng nguyên năm nay là người nào vậy?
Đạo sĩ:
– Nghe thần trên trời đọc hai câu thơ: “Dục cầu nhân gian chủng, Duy khủng thiên thượng thần”.
Chủ trường biết được ý nghĩa của hai câu này là chỉ Vương Hoa. Năm đó, Vương Hoa quả nhiên trúng trạng nguyên. Về sau thân mẫu cuả Vương Hoa sống đến trăm tuổi mới tạ thế, con là Vương Dương Minh, người chủ trương học thuyết Tri hành hợp nhất, làm quan đến chức Binh Bộ Thượng Thư mới về hưu.
Kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi. Phụ tha hóa tài nguyện tha thân tử.Thích nghĩa: Thấy nữ giới có sắc đẹp, trong lòng bèn suy nghĩ đến chuyện tà dâm, Mắc nợ của người thì mong chủ nợ chết sớm để khỏi trả.
Chú giải: 1) Sắc là đao búa hại người, nên người quân tử phòng sắc như phòng hổ, thận trọng mà không dám sơ hở. Thấy sắc động lòng còn không được huống chi là phạm vào tội dâm, nên Cổ đức có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Dâm đứng đầu trong mọi thứ ác), là vậy. Người phạm sắc giới chỉ trong một khoảng khắc, nếu không biết phản tỉnh, thận độc thì một ý niệm tà dâm có thể đưa đến chỗ bại đức. Khi mắt thấy, tâm động, hãy suy nghĩ lại cái hại của lòng dục sẽ mang đến, suy tư rồi lại suy tư, như có mắt từ thập phương đang nhìn, tay từ thập phương đang chỉ. Sự thận độc này có thể làm cho tà niệm lắng xuống mà tránh được họa.
Kinh Phật viết: Thấy người lớn tuổi thì xem như người chị, gặp người nhỏ tuổi thì xem như người em gái trong nhà, lòng tự nhiên sẽ diệt.
Một học trò của Vương Khê biết mình hay động lòng tà dâm, một hôm hỏi Vương Khê về phương pháp trị bệnh này. Vương Khê đáp: Giả sử trong phòng có kỷ nữ đẹp, người thấy tự nhiên động lòng tà, nhưng nếu nghĩ rằng người trong phòng trướng là con em của mình, thì lòng dâm lập tức tiêu tan.
Vạn sự đều do tâm sanh, nếu miệng không nói đến việc phi lễ, tâm không nghĩ đến việc phi lễ, mắt không nhìn đến việc phi lễ, thân không làm việc phi lễ, thì tà niệm từ đâu mà sinh? Gặp sắc mà không sinh lòng dâm, phúc đức sẽ theo sau.
2) Người ta cho mượn tài vật, giúp ta tránh được hoạn nạn, khỏi cơn nguy cấp, là người có ơn với ta. Thiếu nợ mà không trả, mang ơn mà không báo đáp mà lại còn mong người chết sớm để được thoát nợ, chẳng bội bạc và độc ác lắm sao? Kinh Phật viết: “Nợ người tám lượng trả nửa cân”. Kiếp này không trả thì kiếp sau vẫn phải hoàn. Tránh không khỏi luận nhân quả.
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên