Đời nhà Đường ở Ung Châu, huyện Vân, có một người phụ nữ gọi là Lý Thị, bà thường ăn chay và cúng dường Phật, rất có lòng tin sâu Tam Bảo. Trong nhà bà có thờ phụng một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát tạc bằng gỗ rất là trang nghiêm.
Lý Thị có nuôi một bà giúp việc, tuổi trên 50 thường tà kiến không tin ở chánh pháp. Một ngày kia chờ Lý Thị có việc vắng nhà bà này bèn đem bức tượng bỏ ra ngoài bãi đất hoang vu gần nhà.
Khi Lý Thị trở về, phát hiện bức tượng của Địa Tạng Bồ Tát không còn nữa, bèn khóc lóc tìm kiếm khắp nơi… Tìm một hồi lâu bà bỗng thấy bãi đất hoang vu gần nhà có ánh sáng tỏa ra, vui mừng bà chạy đến thì thấy bức tượng ở đây, vội vàng rước bức tượng về nhà, bà tuyệt nhiên không biết người giúp việc đã làm việc ấy.
Ngày hôm sau, người giúp việc đột ngột ngất đi, bất tỉnh, sau một hồi tỉnh lại, khóc lóc hối hận, tự mình kể lại sự việc như sau:
“Khi tôi vừa bất tỉnh thì thấy hai quan nhân cưỡi ngựa đến và đọc to: Tôi phạm tội lớn vì đã hủy hoại và làm nhục Thánh Tượng. Nay phải trói mang đi để chờ Diêm Vương phán xét rồi phạt giáng xuống địa ngục chịu tội. Ngay lúc đó, có một vị bước vào. Vua Diêm Vương mời ngồi rồi kính cẩn hỏi nguyên do. Thầy ấy đáp rằng:
– Người này là giúp việc của đàn việt tôi, tuy làm nhục tượng của Bồ Tát nhưng tôi không nỡ trách phạt, mong Vua xem xét ban cho mệnh thọ.
Vua Diêm Vương nói rằng:
– Tôi xin làm theo ý Thầy.
Lúc đó tôi hối hận vô cùng, tôi bèn khấn rằng: “Nam Mô Địa Tạng đại Bồ Tát”. Liền đó các tội nhân trong sảnh đường cũng đồng thanh tụng niệm, bất ngờ khóa tay tự mở. Vị ấy dắt tay tôi ra khỏi ngoài sảnh đường. Tôi bèn tỉnh lại”.
Lý Thị nghe xong lại càng kính trọng pho tượng. Từ đó những người trong huyện lại càng tín ngưỡng vào Phật Pháp và Ngài Địa Tạng Bồ Tát hơn trước.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư giám định).
NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT