Thực tế con người vẫn sai biệt nhau về nhiều thứ: tài sản, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng, đạo đức, nhan sắc… Lý trí, luật pháp và đạo đức yêu cầu con người cư xử bình đẳng, nhưng rồi thực tế vẫn kéo con người về phía phải phân biệt ngấm ngầm.
Ai kiềm chế được bản năng để đối xử bình đẳng với mọi người, đó là bậc hiền triết cao minh. Ai không kiềm chế được bản năng, thay đổi thái độ theo sự sai biệt của từng người, thì đó là người tầm thường.
Nhưng có loại người mà ta buộc phải có thái độ phân biệt đối xử, đó là kẻ nói năng tục tĩu. Ở đâu ra các ngôn từ bậy bạ như vậy? Mà các ngôn từ tục tĩu đó lây lan mạnh như virus, ai nói được rồi có khoái cảm nói hoài.
Hầu hết các ngôn từ tục tĩu đều liên quan vấn đề tình dục, các bộ phận cần phải che giấu, các hành vi tình dục lệch lạc… Các nước trên thế giới đều bị tình trạng có số người nói tục tĩu liên quan về tình dục giống nhau, chứng tỏ khuynh hướng nói tục tĩu nằm trong bản chất của con người chứ không phải thuộc về văn hóa vùng miền riêng biệt. Mà lời nói tục đều liên quan đến tình dục. Lời nói tục cũng bộc phát khi người ta cần chứng tỏ mình là ngang tàng không kiêng nể tôn trọng ai.
Hai yếu tố đó cộng lại, tình dục và hung hăng, làm thành ngôn ngữ tục tĩu.
Ta biết, càng nghiêng về bản chất của loài thú thì tình dục càng buông thả. Buông thả vượt giới hạn thì bị luật pháp kết tội. Ngược lại, càng nghiêng về phẩm chất của Thánh thì tình dục càng bị diệt trừ. Diệt trừ đến sạch sẽ thì trở thành vị Thánh hoàn hảo.
Thứ hai, càng nghiêng về bản chất thú thì sự hung bạo bất kính càng lớn dần. Còn đi về phía Thánh triết thì người ta khiêm cung tôn trọng.
Lời nói tục tĩu đều có đủ hai tính chất của khuynh hướng thú vật, nên người nói tục tĩu dễ đọa làm thú sau khi chết.
Nhưng bây giờ ta khuyên can họ đừng nói tục nữa thì vấp ngay thái độ hung hăng côn đồ của họ. Sự hung băng ngang tàng đem cho người ta chút khoái cảm, nhưng chặn đứng mọi con đường đến sự tốt đẹp văn minh.
Lời nói tục tĩu bôi đen vẽ xấu lên bức tranh văn hóa của dân tộc ta, làm hạ thấp danh dự của đất nước ta, làm xúc phạm đến bao nhiêu con người trong cộng đồng. Và tự đặt mình xuống đẳng cấp của loài thú.
Dù rất muốn cư xử bình đẳng, ta cũng buộc phải xem hạng người nói tục tĩu chỉ là hạng hạ cấp ở đâu mới đầu thai làm người, và sẽ trở về nơi xuất phát.
Có lẽ ta cần rất nhiều bài dọn rác nói tục trên Facebook và trong cuộc sống. Nói tục tĩu là một loại rác cần phải được dọn sạch khỏi đường phố, khỏi xã hội, khỏi internet, cần được đem đi đốt cho hết.
Rác thải khéo phân loại sẽ vô cùng có ích. Rác nói tục tĩu này không biết dùng chỗ nào, đành xin trả về thế giới mà từ đó họ đầu thai đến đây.
Trích Bộ Quy Tắc Ứng Xử 01 – TT. Thích Chân Quang.