Quan điểm của Phật giáo chúng ta thì lại khác với người xưa. Người xưa cho rằng số mệnh là do trời định còn với một số tôn giáo trên thế giới thì nói số mệnh là do Thiên Đế định và do Chúa Trời định. Nhưng Đức Phật thì Ngài phát hiện ra số mệnh của chúng ta không phải là do Thiên Đế định cũng chẳng phải là do Chúa Trời định mà do chính con người tự gieo trồng. Ta tự làm, ta tự chịu, gieo nhân nào gặt quả ấy; cho nên, chúng ta thọ mạng được ở đời này là do nhân đời trước chúng ta phóng sinh, tu phúc và làm nhiều điều thiện lành. Chúng ta được mạnh khỏe, bình an là vì chúng ta ở đời trước, kiếp trước hay giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những kẻ cơ cực, ốm đau bệnh tật, ban phát thuốc thang, thí dược, thí cơm, thí cháo cho họ,… Chúng ta được giàu sang, phú quý là do chúng ta biết cúng dàng tam bảo. Chúng ta được trí tuệ rộng mở là do chúng ta biết kính trọng sách vở Thánh hiền và Tam tạng Thánh điển của Đức Thế Tôn. Hay chúng ta keo kiệt, bủn xỉn tham lam, đố kị, sân hận ở đời trước mà thọ quả báo là bần cùng ti tiện, nghèo cùng, khổ sở, bệnh tật, ốm đau và yểu mạng,… Cho nên quan điểm Phật giáo khác hẳn với quan điểm của cha ông chúng ta ngày xưa. Từ khi Phật giáo xuất hiện trên đời, Đức Phật đã dạy chúng ta số mệnh con người không phải do Thiên Định, mà do chính con người chúng ta tạo ra, nhưng nó cũng có định nghiệp từ kiếp trước thật. Vì vậy những người đệ tử học Phật, phải thực sự tin vào lời Đức Phật chỉ dạy, tin vào nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện để có cuộc sống an lạc và hạnh phúc…
– Trích Lược Giảng An Sỹ Toàn Thư | Đ.Đ Thích Đạo Thịnh –