Có một Phật tử đem đến chùa năm mươi lượng vàng ròng cúng dường cho Thiền Sư và nói : Hãy dùng số tiền này mà xây dựng giảng đường, Thiền Sư nhận lấy rồi tiếp tục công việc.
Thái độ Thiền Sư khiến ông Phật tử không hài lòng và vô cùng bất mãn, vì năm mươi lượng vàng ròng không phải là nhỏ có thể đem cho người nghèo sống được mấy năm. Vậy mà Thiền Sư nhận số tiền này với thái độ dửng dưng, lại không một lời cảm ơn. Do đó ông Phật tử vội đến sau lưng nhắc nhở.
Sư Phụ, trong túi đây đựng năm mươi lượng vàng ròng.
– Thiền Sư thản nhiên nói.
– Ông đã nói qua, Tôi biết rồi..
Thiền Sư khoan thai tiếp tục làm việc. Ông Phật tử chịu hết nổi cao giọng nói :
Này, Sư Phụ ! Hôm nay Con cúng năm mươi lượng vàng ròng, không phải là ít. Chẳng lẽ Thầy không có lời cảm ơn sao?
– Thiền Sư từ tốn đáp :
Sao ông lại nói như thế ! Ông cúng tiền cho Phật Tổ tại sao lại bảo Ta cảm ơn ông? Ông bố thí làm Công Đức cho chính ông, nếu ông muốn xem Công Đức như là một thứ hàng hóa mua bán thì Ta sẽ thay thế Phật Tổ nói lời cảm tạ cho ông.
Xin ông hãy mang lời cảm ơn về đi. Từ đây ông đã thanh toán tiền bạc cho Phật Tổ xong rồi đấy !
Thông thường khi Mình cho ai một cái gì, Mình luôn nghĩ người đó phải mang ơn Mình .Nhưng quán chiếu một cách sâu sắc, người mang ơn phải là chính Mình mới đúng.
Bởi khi Mình cho tức là mình đang tập hạnh tu bố thí ,xả ly. Nếu không có đối tượng để bố thí làm sao mình tu được.
Cho nên làm Phước là làm giàu, Phước Đức do chính bản thân mình, tu Phước là tu bổ Phước Đức cho chính bản thân mình. Có ai vì chính bản thân mà bắt người Ta phải cảm ơn không?
Người Phật tử hộ trì Tam Bảo cũng vậy, cúng dường cho quý Tăng ,Ni ,tịnh tài tịnh vật để xây dựng Tam Bảo có Công Đức rất lớn. Quý Thầy, quý Cô là người đứng ra gánh vác công việc xây dựng cho Phật tử, công bằng mà nói.
Người công người của cùng nhau làm việc Phước Thiện công đức như nhau.
Thế nhưng thói thường khi bỏ ra một món tiền lớn tâm lý ” Tôi dâng cúng ” còn nặng, nên mình luôn muốn được quan tâm đặc biệt hơn, phải được nêu tên trên bảng vàng.
Chung quy đều xuất phát từ ý niệm bản ngã và ngã sở. Vì vậy làm Phước Thiện của mình không được viên mãn, nhất là khó đạt được kết quả tối hậu của Pháp môn tu là đưa đến Giác Ngộ và Giải Thoát.
Sưu tầm
A Di Đà Phật xin thường niệm