Muốn biết mình đủ phước để làm một việc gì đó hay không, ta hãy nhìn vào tâm mình. Nếu thấy tâm ta lo lắng, do dự thì ta biết phước ta chưa đủ. Phước đủ là khi ta dự định thực hiện việc gì, tâm ta vẫn rất an ổn, vẫn rất tự tin.
Hoặc khi ta muốn làm điều gì mà trong lòng cảm thấy lo lắng, dao động, do dự, phải vay mượn mới có thể làm thì ta biết rằng phước của ta đã đến giới hạn và ta nên dừng lại. Nếu ta sấn tới, quyết làm cho được thì hết bảy mươi phần trăm là thất bại. Biết phước mình không đủ thì đừng bước tới mà ta hãy đi tìm con đường khác, khiêm hạ lại, bớt những mục tiêu lớn và chỉ thu lại đúng với cái phước của mình thì mọi việc sẽ an ổn hơn.
Ngoài ra, khi được mọi người khen ngợi ta thấy rất vui nhưng vẫn khiêm tốn đáp lễ lời khen thì không sao. Nhưng nếu khi đó, tâm tự kiêu trong ta nổi lên thì phước đi tới giới hạn và hết. Đây cũng chính là bí quyết: Khi ta được điều gì hay mà lòng ta tự hào, thậm chí đi tới chỗ kiêu mạn thì ta biết rằng phước của mình đã tới giới hạn và sắp sửa sụp đổ. Khi ta hết phước, bỗng nhiên tâm tự hào trong ta nổi lên. Chính tâm tự hào, sự kiêu mạn đó sẽ đưa ta đến bờ vực của sự thất bại.
Trích sách ”Phước bất khả hưởng tận” trang 8,9 – TT. Thích Chân Quang.