Chuyện nhân quả - vãng sanh

Hồn heo đòi nợ – đồ tể lãnh quả báo

Kiếp trước thiếu nợ người, đời sau chuyển sinh thành súc vật hoàn trả
Ở Miên Thành có ông Lý Á Dục sinh sống bằng nghề mổ heo, ông làm nghề này hơn 40 năm, giết hơn ngàn vạn con heo, khi tuổi về già ông mới nghỉ, do tuổi già hiu quạnh, nên suốt ngày ông quanh quẩn bên chuồng heo, làm bạn với heo cho đỡ buồn.
Tối nay ông buồn quá, bèn đi uống rượu, rồi leo lên cây xà ngang của chuồng heo, gác một tấm ván ngang giữa hai cây xà rồi nằm ngủ. Nửa đêm ông dậy đi tiểu, vừa đặt chân xuống đất, ông cảm thấy hình như dẫm trúng vào vật gì rất lạnh như băng tuyết, rồi chất lạnh ấy nó truyền lên đến đùi, nên vừa đặt chân xuống anh vội rút chân nên ngay.
Ông lấy đèn rọi, thấy dưới bàn chân có hình tròn lối “chữ Triện” màu tím, nó khắc sâu vào thịt, trong nháy mắt toàn thân nổi mụn đỏ, đau nhức thấu xương tủy, và bắt đầu phát sốt lúc nóng lúc lạnh, ông hãi quá bèn vọt ra ngoài không dám ngó lại.
Trời vừa rạng sáng, ông liền đi đến những người bạn đồng nghiệp kể cho họ nghe chuyện quái dị đêm qua, có người nói:
”Đây đều là do hồn của những con heo ông giết nó về đòi mạng”.
Từ đó, ông Lý phải mang chứng bệnh quái dị, đi rất nhiều thầy, uống rất nhiều thuốc nhưng bệnh vẫn y như cũ không thuyên giảm chút nào, khoảng vài ngày trước khi chết ông không nói được tiếng người mà chỉ rên những tiếng éc éc như tiếng heo.
___________________________________
Làng tôi có ông Lâm Thanh Giang, cũng làm nghề đồ tể, vợ ông mất khoảng mấy năm về trước, không con. Một hôm nọ, trời vừa tờ mờ sáng, y như thường lệ ông đến nơi làm heo tập trung, vừa đến ông vừa ngồi xuống kéo heo ra ngoài để giết, ông vô cùng kinh hãi khi thấy đầu của vợ mình ở trong chuồng heo, ông Lâm hãi quá bèn vứt dao chạy về, nhưng vừa về đến nhà ông bắt đầu bị sốt, đi rất nhiều bác sĩ, tất cả đều vô hiệu.
Hơn tháng sau, ông bị thêm bệnh điên loạn, luôn bò dưới đất, nói những tiếng như heo kêu, sau một thời gian rồi chết.
Mọi người ở gần thấy ông như vậy ai ai cũng ngơ ngác không hiểu vì sao ông lại như vậy, họ đâu biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng.
Tội ác của nghiệp sát rất nặng, do đây nên chư Phật luôn khuyến hóa mọi người nên phóng sinh, tu hạnh bố thí, mở hết thảy các phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh, chỉ mọi người tu nhân tích đức. Súc vật và con người luôn khác nhau về hình tướng nhưng chúng cũng có máu thịt, cũng tham sống sợ chết, nào có khác loài người?
Chớ có ý nghĩ chúng là súc sinh, ta muốn giết hay muốn làm gì tùy thích, để tránh hiện tượng oan oan tương báo, xoay vần trả nợ lẫn nhau. Người đời vì nghiệp gì mà không thể bỏ nghề đồ tể, lại hà tất phải lấy việc giết hại súc vật làm kế mưu sinh? Làm những việc này chỉ có tăng thêm tội ác, còn ăn thịt chúng sinh thì quả báo chính mình phải chịu, đừng hỏi tại sao mình luôn gặp cảnh khổ.
Các bạn nên suy ngẫm kỹ hai câu chuyện có thật trên, tự nhiên các bạn sẽ hiểu sâu thuyết nhân quả báo ưng của Phật giáo. Hy vọng các bạn từ bỏ sát sinh, tu hạnh phóng sinh.
(Trích “Nhân Quả Báo Ứng, Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe” – Cư sĩ: Tịnh Tùng)
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT _()_
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *