Trong nhiều kiếp, Thiên chủ Đế Thích luôn cúng dường những bậc tu hành chân chính. Đến khi Đức Thế Tôn giáng thế, Ngài âm thầm dõi theo bảo vệ từ khi Người phát nguyện xuất gia, trong đêm Người thành đạo, khi Người vân du giáo hóa chúng sinh… và còn dốc lòng nhiếp phục ngoại đạo. Ngài trở thành một vị Hộ Pháp Thiên Vương của chánh Pháp.
Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, thân tứ đại đã mòn mỏi, Người lâm trọng bệnh. Từ trên cõi trời, Thiên chủ Đế Thích hiện thân người để hầu hạ Đức Ân Sư. Ngài đến quỳ bên sàng tọa của Đức Thế Tôn. Thế Tôn trìu mến hỏi:
– Này Đế Thích, Thiên Vương cõi trời Tam Thập Tam, Ngài bận trăm công nghìn việc, cớ sao lại đến đây?
Ngài Đế Thích cung kính chắp tay:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, chẳng bao lâu nữa Người sẽ nhập Niết Bàn nên con không bao giờ còn được gặp lại Thế Tôn nữa. Những giây phút cuối cùng này, xin Thế Tôn cho phép con được ở bên hầu hạ Người.
Đức Thế Tôn không đáp lại mà chỉ nhìn Ngài từ ái, Vị Thiên chủ quỳ sát bên, ân cần xoa bóp bàn chân của Thế Tôn. Sau đó lại tự tay chuẩn bị đồ ăn, thức uống, nấu nước và xin Thế Tôn ban ân huệ được tắm cho Người. Riêng chậu đựng chất thải của Thế Tôn, Ngài cẩn thận đội lên đầu, lặng lẽ mang đi rửa sạch rồi quay trở lại hầu hạ. Chư vị Tỳ kheo chứng kiến mà xúc động khôn tả.
Đức Thế Tôn dịu dàng hỏi:
– Này Đế Thích, đối với chư Thiên, mùi hôi của thân thể con người lan xa đến mười do tuần, đầy ô uế và bất tịnh. Như Lai đã có chư Tỳ kheo chăm sóc, sao Thiên Vương phải vất vả như vậy?
Thiên chủ Đế Thích chắp tay quỳ thưa:
– Bạch Thế Tôn, ân nghĩa của Thế Tôn đối với con là vô hạn. Dù cho con có cúng dường thân này lên Người suốt vô lượng kiếp cũng không thể đền đáp, huống chi là chút việc nhỏ này. Đối với con, bất cứ điều gì của Thế Tôn cũng đều cao quý.
Bạch Thế Tôn, hương thơm giới đức của Người tỏa ngát khắp pháp giới mười phương. Hơn nữa, dù mùi hôi của con người có ghê sợ đến đâu, vì lòng yêu kính Người con cũng chấp nhận. Từng giây, từng phút được chăm sóc cho Thế Tôn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời con.
Đêm cuối, Thiên chủ Đế Thích cùng Thiên chúng hội tụ bên Đức Thế Tôn không rời nửa bước. Ngài ngắm nhìn dung nghi, lắng nghe từng hơi thở, khắc sâu từng lời dạy của Thế Tôn vào tâm khảm. Cuối cùng, khi Tôn giả A Nậu Lâu Đà (Anuruddha) tuyên lên rằng: “Thưa Đại chúng, Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn”, cả đất trời như lắng đọng lại trong khoảnh khắc nghẹn ngào mà thiêng liêng đó. Khi ấy, trên tầng không, Thiên chủ Đế Thích cất lời vang vọng, cúng dường lên Đấng Thiên Nhân Sư bằng những bài kệ nói về quy luật vô thường, về sự vĩ đại của Thế Tôn…
Trích cuốn “Thánh Độ Mệnh – Thiên Chủ Đế Thích” – Thượng Toạ Thích Chân Quang.