Sự kiêu mạn sẽ âm thầm phá tan công đức bao nhiêu năm lễ Phật, đi chùa, tụng kinh, làm phước, bố thí, cúng dường,… nên chúng ta phải rất cẩn thận.
Bản ngã sẽ theo tuổi đời, địa vị, tài sản, kiến thức… mà lớn dần lên. Như khi trong túi mình chỉ có 50 ngàn, lâu lâu ai cho vài chục ngàn, thì nói gì mình cũng “dạ”. Nhưng khi vừa trúng tờ vé số 2 tỷ, thì ai kêu “ê” là chết với mình. Cái ngã hồi trước chỉ ở mức 50 ngàn, nay lên tới 2 tỷ rồi nên phải khác. Cái ngã đã tăng trưởng đó khiến mình nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt, rồi chẳng coi ai ra gì.
Vì thế, cái hay của người biết đạo là dù trong túi có 2 tỷ, mà cái ngã chỉ có 50 ngàn thôi, nên ai kêu thì mình “dạ”, già trẻ, lớn bé, nghèo giàu gì thì mình cũng trân trọng hết. Người nào sống được như vậy thì công đức rất lớn, tuy luôn thấy mình nhỏ bé, nhưng cái đức sẽ ngày một lớn lên, còn nếu cứ thấy mình vĩ đại, thì công đức chắc chắn sẽ nhỏ lại.
Trích sách: Tâm vô ngã – Thượng Tọa Thích Chân Quang.