Vào một buổi chiều ngày chủ nhật. Khi tôi đang nhuộm tóc cho khách hàng. Cháu Quyền (tên con trai tôi) đòi mượn điện thoại để chơi. Tôi đã không cho cháu mượn và nói rằng mẹ còn phải nghe pháp. Cháu không chịu cứ năn nỉ đòi xem, còn tôi thì lại cương quyết không cho mượn.
Vừa làm cho khách tôi vừa nói, còn cháu thì không mượn được cứ ngồi nghịch ghế làm bung hết cả da ghế của tôi ra. Tôi hơi bực mình đã mắng cháu lên phòng ngay. Cháu không lên mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận. Và cuối cùng cháu đã thốt lên một câu:
– Suốt 14 năm nay con đã phải nhịn nhục, sống trong sự đau khổ, mẹ chẳng yêu quý gì con!
Nghe câu nói này của cháu, tôi rất hổ thẹn với khách hàng, tôi không hề giận cháu mà lại thấy buồn đến tột độ. Suốt từ bé đến giờ tôi yêu quý và chăm chút cháu bằng hết cả khả năng của một người mẹ.
Thật không ngờ giờ cháu lại thốt ra một điều đó với tôi, điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi thực sự suy sụp.
Tôi đã nghĩ mình không còn tinh thần sức lực để tiếp tục tu tập. Và định nhắn tin báo thầy là tình hình như vậy tôi không thể tu tập được nữa…
Sau đó tôi bỏ lên nhà nhờ một người bà con xuống đóng hộ tôi cái khung màn gió. Khi xuống đến nơi thì thấy con trai tôi nằm ngủ li bì.
Nghĩ là cháu ngủ tôi mặc kệ. Cho đến khi bà ngoại gọi cháu xuống giúp bà. Tôi mới chạy lên gọi cháu, thì bất ngờ thấy cháu vừa lạy vừa niệm liên tục danh hiệu ngài Địa Tạng. Một lúc lâu sau cháu xuống nhà kéo tay tôi và hỏi:
– Nãy mẹ có đánh con không?
Tôi không hề đánh, và trả lời cháu :
– Mẹ không đánh!
Lúc bấy giờ cháu mới bàng hoàng kể lại câu chuyện:
– Không hiểu sao người con cứ mệt lả đi và cố lết lên phòng nằm li bì không biết trời đất đâu, và cho đến khi tỉnh lại thì hai bắp chân con đầy những vết roi vọt nổi lên đỏ rói, đau rát như vừa bị ai đánh cho một trận nhừ tử.
Con hoảng hồn nên vội thắp hương và khấn niệm lạy Bồ Tát Địa Tạng được một lúc, xong xuôi thì thấy những nốt roi kia tan biến mất, chân con trở lại bình thường như trước.
Tôi hỏi cháu:
– Con có biết lúc nãy con đã nói gì với mẹ không?
Cháu ngơ ngác trả lời:
– Con không biết! Con đã nói gì với mẹ hả mẹ?
Tôi tường thuật lại sự việc cho cháu nghe. Xong cháu bảo:
– Sao lúc nãy con chả biết gì hả mẹ? Cho con xin lỗi mẹ nhé!
Lúc đấy tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra mọi việc. Tất cả là thế lực trong vô hình nào đó đã điều khiển cháu. Sau đó Bồ Tát đại từ bi đã kịp thời cứu vãn cháu. Lúc đó tôi mới biết rằng Bồ Tát Địa Tạng rất thương chúng tôi, đã biết được suy nghĩ trong đầu tôi khi tôi buồn phiền, mất phương hướng và ý chí dẫn đến sự thối tâm.
Ngài đã giúp tôi kịp thời lấy lại tinh thần rất nhanh, tôi đã không còn buồn nữa. Mà cảm thấy biết ơn ngài vô cùng. Nên tôi không còn suy nghĩ ngu si như thế nữa. Quyết giữ vững tinh thần tu tập để không phụ tấm lòng đại từ bi bao la của ngài. Cũng như không phụ tấm lòng thầy tổ đã hết lòng thương xót dạy dỗ cho chúng tôi.
(Lưu Thanh Trúc – Tỷ của Diệu Thảo)