Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Con người nếu luôn hành thiện thì được kéo dài tuổi thọ

Làm sao để trẻ mãi không già, ít gặp nhiều bệnh tật? - HT-Tịnh Không
Con người có thể hành thiện thì được kéo dài tuổi thọ, gọi là “diên niên ích thọ”. Làm những việc thiện nào có thể tăng tuổi thêm thọ vậy? Là những thiện hạnh mà Cảm Ứng Thiên nói phía trước, đó là những việc lợi ích xã hội, lợi ích hết thảy chúng sanh, nỗ lực làm thật nhiều. Lợi ích lớn nhất là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh hiểu rõ lý và sự của nhân quả, đây là đại thiện, giúp đỡ chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Con người nếu có thể làm được việc đại thiện này thì nhất định diên niên ích thọ. Trường thọ là điều mà hết thảy chúng sanh đều mong cầu. Nếu bản thân mình không chịu khó tích công lũy đức, thọ mạng dài nhưng thân thể không mạnh khỏe thì đó là khổ báo, đó không phải là thiện, nhất định là thọ mạng dài, thân thể lại khỏe mạnh, đây là phước báo. Chúng ta ở Singapore nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết, đây là tấm gương sống động tốt nhất để chúng ta học Cảm Ứng Thiên. Bà mạnh khỏe sống lâu, một trăm lẻ một tuổi rồi mà giống như thanh niên vậy. Bà tu như thế nào? Mỗi người chúng ta đều có thể tu, nhất định không phải là sự độc quyền của bà, chúng ta thấy tấm gương này, hỏi tỉ mỉ về cuộc sống, tư duy, hành trì của bà, chúng ta từ điểm này liền có thể học tập theo, nhất định phải tận lực làm việc thiện. Nếu tạo tác hết thảy những việc bất thiện, bạn không tin tưởng nhân quả báo ứng, làm nhiều tội ác rồi thì thọ mạng của bạn sẽ bị giảm. Những việc thế này tương đối không dễ dàng lí giải, trong sách xưa ghi chép lại rất nhiều, trong Cảm Ứng Thiên Vựng Biên trích dẫn những nhân duyên công án cũng rất nhiều, chúng ta xem rồi có tin hay không? Sau khi tiên sinh Viên Liễu Phàm gặp được thiền sư Vân Cốc thì ông hiểu được đạo lý này, cho nên ông vô cùng chăm chỉ nỗ lực sửa lỗi tu thiện, vận mạng của ông chuyển biến, thọ mạng của ông cũng được kéo dài. Khổng tiên sinh đoán thọ mạng của ông được năm mươi ba tuổi, ông sống đến hơn bảy mươi tuổi mới niệm Phật vãng sanh. Những sự việc như vậy, từ xưa đến nay có rất nhiều. Dịp tới nếu gặp được cư sĩ Hứa Triết thì hãy hỏi bà đã từng đoán mạng bao giờ chưa? Xem người đoán mạng cho bà trước đây đoán thọ mạng của bà là bao nhiêu? Tôi tin tưởng là thọ mạng hiện nay của bà là do tích thiện mà được kéo dài. Khi tôi còn trẻ, có rất nhiều người đoán mạng cho tôi, nói rằng tôi không sống được qua bốn mươi lăm tuổi, bốn mươi lăm tuổi nhất định sẽ chết, tôi rất tin tưởng điều này, tôi không một mảy may hoài nghi. Tôi học Phật không cầu trường thọ, hiện tại có thể sống được đến độ tuổi này, điều này cũng là diên niên ích thọ.
Làm việc ác thì “Tuổi thọ đã hết, sẽ phải chết”, cho nên đó là việc làm tổn thọ để chết. Mấy câu này là nói tội báo. Hai câu tiếp theo là “Dư ương”, “Đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh tai ương”. Con cháu của họ bất hạnh, thế nhưng chúng ta cần phải hiểu được là cha con, anh em, vợ chồng đều có duyên phận trong đời quá khứ, không phải là ngẫu nhiên. Một người tích đức, tu thiện thì tự nhiên có những người tu tích thiện nghiệp trong đời quá khứ đến đầu thai vào trong nhà bạn, thiện cảm ứng với thiện. Bạn tạo tác những việc bất thiện thì nhất định có những oan gia trái chủ bất thiện đến đầu thai vào nhà bạn, làm con cháu của bạn. Từ đó có thể biết “Đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh lấy tai ương”, con cháu cũng không phải là oan uổng gánh tai ương của người đời trước, cũng không phải chịu oan, nhất định là có nghiệp nhân. Thế nhưng những người làm con cháu này nếu có thiện duyên, gặp được thiện tri thức giảng giải, họ có thể tiếp nhận, họ có thể tin nhận, họ có thể chuyển ác thành thiện thì tiền đồ của họ vẫn là tươi sáng. Từ đó có thể biết, trong các công đức thì công đức thù thắng nhất chính là giáo hóa. Vào thời xưa những đế vương, thậm chí lãnh đạo của chính quyền địa phương đều xem giáo hóa là việc quan trọng nhất trong việc lãnh đạo của họ. Đó gọi là “tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư”, người dân gian chúng ta gọi là quan phụ mẫu. Quan là cha mẹ của nhân dân, họ yêu thương nhân dân giống như anh em con cháu trong nhà, dạy nhân dân giống như dạy học trò của chính mình vậy. Như vậy thì có công đức, sau khi chết nếu họ không niệm Phật vãng sanh thì sẽ sanh lên trời để làm thần minh, tiếp nhận sự cúng tế của người đời sau. Những câu chuyện như vậy có rất nhiều trong dân gian Trung Quốc. Nếu là phường tham quan ô lại thì nhất định đọa lạc đường ác. Trong đoạn văn này, chú giải nói rất nhiều. Trong đoạn này có một đoạn rất dài được trích dẫn từ phần “Mười tập nhân, sáu giao báo” trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói về điều này trong bộ kinh này vô cùng rõ ràng, cho nên đoạn này chư vị đồng học tự mình có thể lấy làm tham khảo.
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 125)
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *