Đạo Phật

Cẩn trọng khen chê

Đức Phật ngồi thiền
Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm, vua Ba Tư Nặc dẫn quân lính đến địa phận Kì Hoàn, bỗng nghe âm thanh tán tụng rất hay của một tì-kheo, tất cả quân lính và cả voi ngựa cũng đều dừng lại lắng tai nghe, không chịu đi. Vua dẫn quân lính vào chùa xem, thấy tì-kheo tán tụng, thân hình thấp bé, diện mạo vô cùng xấu xí thì không nỡ nhìn, liền đến hỏi Phật:
– Bạch Đức Thế Tôn! Tì-kheo này đời trước đã tạo nghiệp gì mà bị quả báo như thế?
Đức Phật bảo vua:
– Sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, vua Cơ-lí-tì thâu xá-lợi, định xây tháp cúng dường. Lúc ấy có bốn long vương hóa làm hình người đến hỏi vua:
– Đại vương định xây tháp bằng vật báu hay bằng đất?
Nhà vua đáp:
– Muốn xây tháp lớn, phải cần rất nhiều của báu, nên nay ta chỉ dùng đất để xây, chiều ngang năm dặm, chiều cao hai mươi lăm dặm.
Long vương nói:
– Ta là long vương, hôm nay đến đây hỏi đại vương, nếu dùng vật báu xây tháp thì ta giúp đỡ.
Vua nghe xong, lòng rất vui mừng. Long vương lại nói:
– Ngoài bốn cổng thành có bốn dòng suối, ta sẽ biến dòng suối phía đông thành con hào toàn bằng lưu li; dòng suối phía nam bằng vàng ròng; dòng suối phía tây toàn bằng bạc; dòng suối phía bắc thì biến thành bạch ngọc trắng.
Vua nghe xong, càng thêm vui mừng, liền cho xây tháp, mỗi tháp đều đặt một vị quan trông coi. Ba vị quan kia siêng năng, nên việc xây dựng sắp xong, chỉ riêng một quan vì biếng trễ, nên chưa hoàn thành. Vua đích thân đến xem xét, thấy thế liền quở trách, vị quan ấy sinh lòng oán hận tâu vua:
– Tháp này quá lớn, làm đến bao giờ mới xong?
Ngay lúc ấy, vua ra lệnh cho nhân công ngày đêm siêng năng làm việc, trong thời gian ngắn, thì công trình xây dựng được hoàn thành. Ngôi tháp cao vút, các báu trang nghiêm, hùng vĩ khác thường. Vị quan ấy thấy thế, vui mừng khôn xiết, liền sám hối và đem chiếc chuông vàng đặt trên đỉnh tháp, phát nguyện:
– Nguyện cho con sinh ra nơi nào, cũng được giọng nói rất hay, tất cả chúng sinh đều thích nghe, tương lai được gặp Đức Phật Thích Ca và thoát khỏi sinh tử.
Vì thuở xưa, ông ta chê tháp quá lớn, nên sinh ra nơi nào cũng thường bị xấu xí. Nhưng nhờ đem chuông vàng đặt lên đỉnh tháp và nguyện gặp Phật, nên từ đó về sau, trải qua năm trăm đời, tì kheo này được giọng nói tuyệt hảo. Nay lại được gặp Ta, xuất gia tu đạo, chứng quả A La Hán. Do đó, tất cả chúng sinh thấy người khác làm phúc không nên chê bai, nếu không, sẽ bị quả báo ác, hối hận không kịp.
Theo: Kinh Hiền ngu.
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *